XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Kẻ Cướp Tình Yêu


Phan_17

Cô gái cố dùng đôi tay mình gỡ đôi bàn tay to bè bè đang nắm cổ áo mình. Song cô ngước mắt lên nhìn lão ánh mắt kiên định rồi bất chợt nhổ nước bọt vào mặt lão. Cô gái đanh giọng:

_Thà chết tôi cũng không làm cho ông đụng vào người tôi!

Lão tức giận ném mạnh cô gái khiến cô văng thẳng vào chiếc bàn gỗ gần đó. Làm đổ hết toàn bộ đồ đạc trên bàn xuống đất vỡ tan tành còn chiếc bàn thì ngã chổng gọng. Cô gái đưa tay ôm lấy đôi bờ vai vừa bị va đập mạnh vào cạnh bàn mặt nhăn lại vì đau. Chưa chịu buông tha lão lao tới giơ tay lên định tát cô gái thì một tách Capucino nóng hổi từ đâu bay tới vụt vào mặt lão khiến lão loạng choạng ngã lăn ra sàn. Thiên Quốc chậm rãi đứng dậy và đi về phía cô gái và ngồi xổm trước mặt cô:

_Cô không sao chứ?

Cô gái dần ngẩng mặt lên nhìn kẻ vừa cứu mình song sắc mặt cô tái lại xanh như cắt. Cô bất ngờ đến độ không thể nói nên lời chỉ còn biết giương to mắt nhìn anh ngỡ ngàng.. Thiên Quốc cũng không kém phần ngạc nhiên kẻ mà anh hận bấy lâu nay đang ngồi trước mặt anh dưới bộ dạng thảm thương vô cùng. Nhưng ngay sau đó anh lại nhếch miệng cười đểu:

_Không ngờ trái đất này tròn nhỉ?

Song Nhi thôi không nhìn Thiên Quốc nữa cô cụp mắt xuống như một con mèo vừa bị một con bão lớn thổi qua ướt sũng. Cô cố gượng người đứng dậy rồi lê bước đi. Lão chủ quán nãy giờ giương mắt nhìn Thiên Quốc song thấy bộ dạng sang trọng của anh nên lão không hậm hẹ nữa mà chuyển sang giọng điệu ngọt ngào giả tạo đến tởm lợm:

_Cậu là bạn của cô ta à?

Thiên Quốc quay sang nhìn lão bằng ánh mắt giận dữ anh túm lấy cổ áo lão và đấm cho lão một cú say sẩm mặt mặt rồi ngã lăn quay ra đất. Anh gằn giọng:

_Mày mà đụng đến cô ấy một lần nữa thì tao sẽ làm cỏ cả nhà mày, mày hiểu chưa? Nói rồi anh bước nhanh đuổi theo lối Song Nhi vừa bỏ đi. Đoạn đường tấp nập người qua lại thật khó để nhìn thấy cái dáng người nhỏ nhắn quen thuộc ấy. Thiên Quốc vừa bước vội vàng vừa đưa mắt tìm kím xung quanh. Anh lang thang khắp các con đường cả buổi trời để tìm kím cô nhưng cũng vẫn không gặp. Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại chảy dài xuống hai bên tai. Anh thầm hỏi:

_Tại sao cô lại không muốn gặp anh? Anh nở nụ cười nhạt rồi dừng lại anh ngước mắt lên trời. Ánh nắng chói chang đến rát cả da thịt. Anh tự hỏi:

_Có nên tiếp tục đi tìm cái hình bóng ấy??

Anh lặng lẽ bước đi đoạn đường trở về không quá xa nhưng nó cũng đủ khiến anh mệt nhoài. Thả người xuống giường anh dần chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ anh lại mơ về cô như bao lần…

_Giám đốc, anh có ở trong đó không? Anh chàng thư ký không biết đã đứng gõ cửa tự bao lâu nhưng vẫn không nghe thấy tiếng Thiên Quốc trả lời nên anh chàng đâm ra lo lắng tột cùng. Anh vội chạy đi tìm nhân viên khách sạn nhờ mở hộ cửa phòng nhưng khi cánh cửa mở ra thì Thiên Quốc đang nằm trên giường ngủ rất say. Anh chàng thư ký vội quay sang cảm ơn anh chàng nhân viên vừa giúp mình mở cửa rồi bước đến chỗ Thiên Quốc đang nằm. Anh cất giọng:

_Thưa, Giám đốc! Nhưng Thiên Quốc vẫn không hề có bất cứ cử động gì. Linh tính có chuyện không hay anh đưa tay lay Thiên Quốc thì thấy cả người Thiên Quốc nóng như lửa đốt. Anh vội gọi cho nhân viên gọi cho xe cấp cứu chuyển Thiên Quốc tới bệnh viện.

Thiên Quốc dần mở mắt sau hai ngày sốt mê man. Thấy anh chàng thư ký đang ngồi bên cạnh gõ laptop lộc cộc Thiên Quốc gượng ngồi dậy hỏi:

_Sao tôi lại ở đây?

Anh chàng thư ký rời mắt khỏi màn hình laptop quay sang nhìn Thiên Quốc rồi đáp:

_Giám đốc sốt mê man suốt hai ngày nay!

Thiên Quốc đưa tay vỗ nhè nhẹ lên trán mình miệng nói bâng quơ:

_Vậy à!

Chợt nhớ ra anh vội nói:

_Anh giúp tôi điều tra xem cô gái này đang ở đâu! Vừa nói anh vừa móc bóp lấy ra tấm hình duy nhất được để sau lớp nhựa nilon. Anh chàng thư ký bước đến cầm lấy tấm hình rồi đáp:

_Tôi sẽ cho điều tra ngay!

_Mấy giờ rồi?

Anh chàng thư ký đưa tay lên xem đồng hồ rồi đáp:

_2h rồi!

_Thế còn buổi họp?

Anh chàng thư ký mỉm cười:

_Giám đốc đừng lo buổi họp đã được dời lại tuần sau rồi, bây giờ anh cứ lo nghỉ ngơi đi!

Thở phào nhẹ nhõm Thiên Quốc thả người xuống nệm trong lòng vẫn bâng khuâng vì chưa tìm được Song Nhi.

Chương 25

Thiên Quốc ngồi trầm tư trước màn hình laptop chốc chốc lại thở dài rồi lại đốt thuốc lên hút. Anh chàng thư ký gõ cửa phòng rồi bước vào trên tay là một xấp tài liệu:

_Thưa giám đốc, tôi đã tìm ra tung tích của cô gái ấy! Vừa nói anh vừa đưa xấp tài liệu cho Thiên Quốc. Thiên Quốc đón lấy xấp tài liệu rồi vội vàng lật ra xem rồi nói:

_Cậu chuẩn bị dùm tôi một chiếc xe! Anh chàng thư ký gầu đầu rồi quay đi. Thiên Quốc cũng thu gom gọn lại xấp tài liệu vừa đổ ra xem rồi nét lại vào phong bì song anh khoác áo khoác rồi đi ra ngoài. Anh chàng thư ký ngập ngừng đề nghị:

_Giám đốc có cần tôi đi cùng không?

Thiên Quốc xua tay nói:

_Không cần đâu, tôi tự đi được rồi! Nói rồi anh lấy chìa khóa xe rồi leo thẳng vô xe nhấn ga vọt nhanh đi. Mặc dù đoạn đường khá đông người qua lại nhưng Thiên Quốc vẫn chạy rất nhanh. Trong lòng anh lúc này chỉ muốn bay đến chỗ cô và hỏi cho ra lẽ vì sao cô lại bỏ đi, vì sao cô lại bỏ chạy khi thấy anh? Càng mong chờ dường như đoạn đường càng trở nên xa vời cuối cùng sau một tiếng đồng hồ chạy xe thì anh cũng dừng lại ở một ngôi nhà khá cũ kĩ và vắng vẻ. Anh đẩy cửa xe và bước xuống. Một cô bé gái khuôn mặt khá bụ bẫm tuy có hơi lem luốc vì nghịch đất nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời to tròn trông rất tinh nghịch đang ngồi chơi đồ hàng trên đất thấy xe hơi dừng lại trước cửa nhà hiếu kì đưa mắt nhìn rổi hỏi:

_Chú tìm ai vậy?

Thiên Quốc chậm rãi bước đến gần cô bé rồi ngồi xuống đối diện cô nhóc anh cất giọng khá dịu

_Có Song Nhi có ở nhà không bé?

Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Thiên Quốc sau đó nó mỉm cười rất tươi:

_Chú tìm mẹ Song Nhi à? Chú đợi một chút để con đi kêu mẹ! Nói rồi nó vụt chạy vào trong nhà cái giọng lanh lảnh đáng yêu:

_Mẹ Song Nhi ơi. Mẹ có khách!!

Thiên Quốc hơi sững sờ khi nghe con bé kêu Song Nhi bằng mẹ. Có phải cô đang hạnh phúc với một mối quan hệ mới nên không muốn gặp anh? Anh nhếch miệng cười cay đắng.

Song Nhi từ trong nhà bước ra vẻ mặt trông khá xanh xao mệt mỏi. Con bé thì đi tò tò theo sau hai tay nó như ôm khư khư lấy chân Song Nhi không rời. Song Nhi thoáng ngạc nhiên khi thấy Thiên Quốc song cô không bỏ chạy nữa mà ngồi xuống nhìn con bé dịu dàng nói:

_Con vào nhà chơi đi, mẹ nói chuyện với chú một chút sẽ vào ngay! Con bé phụng phịu rồi ngoan ngoãn tuân lệnh đi thẳng một mạch vào trong. Song Nhi đưa mắt nhìn theo con bé cho đến lúc nó vào nhà và an vị trên ghế. Thiên Quốc lúc này mới cất giọng:

_Không ngờ bây giờ cô lại sống hạnh phúc đến vậy!

Song Nhi mím môi cô nhìn Thiên Quốc như kẻ vừa bị xát muối vào vết thương. Cô đau đau đến khó thở khi nghe những lời anh nói nhưng lại nhớ anh đến muốn phát điên lên. Song Nhi bước thật chậm đến gần Thiên Quốc đôi mắt cô đỏ hoe, giọng như van nài:

_Xin anh hãy đi đi! Xin hãy cho tôi được sống bình yên với đưa con gái nhỏ này!

Thiên Quốc nhìn Song Nhi rồi anh nhếch miệng cười:

_Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi lại mong được sống bình yên. Cô thật đáng khinh bỉ! Thiên Quốc biết rằng những lời anh nói sẽ tổn thương cô sâu sắc nhưng anh vẫn muốn cô có thể cảm nhận được thời gian qua anh đã sống khổ sở đến thế nào. Tại sao cô cứ nhất quyết đẩy anh ra xa? Điều này chỉ càng khiến anh thêm hận cô. Anh không thể đứng nhìn cô hạnh phúc bên người khác được. Song Nhi ngước đôi mắt lúc này đã đỏ hoe sũng nước nhìn anh nói:

_Vậy anh muốn tôi làm gì thì anh mới buông tha cho tôi?

Thiên Quốc nhếch miệng cười:

_Làm gì à?

Song Nhi giọng thều thào yếu ớt dần:

_Anh nói đi, nếu làm được thì tôi sẽ làm ngay!

Thiên Quốc xót xa nhìn cô. Anh không hiểu tại sao cô lại muốn rời xa anh đến thế. Không lẽ suốt thời gian qua không lúc nào cô nghĩ đến anh sao? Anh cất giọng lạnh lùng:

_Hãy quỳ xuống và xin tôi tha thứ!

Song Nhi sững người nhìn anh. Cô không ngờ rằng cô đã ra đi một thời gian lâu đến thế mà mối hận trong lòng anh vẫn không hề nguôi. Cô cay đắng nhận ra rằng lần này anh tìm cô chỉ là vì muốn nhìn thấy cô đau khổ. Nếu anh muốn thế để hả giận thì cô sẽ làm. Thiên Quốc đưa mắt nhìn Song Nhi như đợi chờ một câu níu kéo từ cô vì lúc này anh thật sự không muốn thấy cô quỳ trước mặt anh chỉ để mong anh rời xa cuộc đời cô. Nhưng điều anh mong đợi đã không xảy ra. Sự thật đang diễn ra trước mắt lại khiến anh đau lòng Song Nhi đang quỳ trước mặt anh. Cô ngước mắt lên nhìn anh ánh mắt trở nên kiên định:

_Xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy đi đi!

Anh cứng họng không nói nên lời ánh mắt anh trở nên sắc lại và lấy lại vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ anh quay bước đi đến chỗ xe và leo lên xe nhấn ga vụt đi mất. Song Nhi nhìn theo nước mắt cô chảy dài dọc xuống hai bên gò má nóng hổi. Con bé Nghi nãy giờ trong nhà thấy mẹ Song Nhi quỳ xuống thì cứ nghĩ Thiên Quốc là người xấu đến ức hiếp mẹ nó nhưng nó không dám bước ra ngoài bảo vệ mẹ nó vì nó cũng sợ ánh nhìn của anh. Anh trông như những người xấu mà nó coi được trên tivi. Đợi khi nghe tiếng xe Thiên Quốc chạy xe nó mới nhảy cẫng ra ôm lấy mẹ nó giọng mếu máo:

_Mẹ Song Nhi ơi, đừng khóc!

Song Nhi đưa tay quẹt giọt nước mắt vừa lăn dài xuống đôi gò má mỉm cười với con bé:

_Mẹ không sao đâu, mẹ con ta vào nhà thôi! Nhưng cô vừa đứng lên thì cảm thấy xây xẩm cả mặt mày nên tay bấu chặt vào con bé để mình không quỵ xuống. Con bé đau nên mặt nhăn lại:

_Mẹ Song Nhi bấu con đau quá! Song Nhi sực nhận ra cô vội lấy tay mình ra khỏi vai con bé rồi xoa xoa nhè nhẹ vào chỗ cô vừa làm con bé đau:

_Mẹ xin lỗi con! Con bé dìu Song Nhi vào nhà và chạy vội đi rót cho cô một ly nước lọc còn Song Nhi thì ngẩn ngơ như người mất hồn. Cô lẩm bẩm tự hỏi mình:

_Anh hận cô đến thế sao?

“…………….”

Thoắc cái mà hơn một tháng ròng. Song Nhi lững thững rời khỏi bệnh viện trên tay cầm tờ giấy xét nghiệm. Lỗ tai cô lùng bùng đến độ tưởng chừng như không thể nghe được gì nữa. Những lời vị bác sĩ đó vừa nói với cô là thật sao? Có phải ông trời muốn cô dùng mạng sống của mình để bù đắp cho những lỗi lầm mà cô đã gây ra?? Dường như vẫn không tin vào sự thật cô lật vội cái báo cáo xét nghiệm ra xem lần nữa nhưng chỉ toàn là tiếng Nhật. Những lời của bác sĩ người Nhật đó nói cô chỉ hiểu khi có người phiên dịch dùm. Có phải người đó đã phiên dịch sai chăng? Song Nhi bật cười vì cái suy nghĩ ngốc nghếch của mình. Cô cũng thừa biết sức khỏe của cô ngày càng yếu đi. Cô dường như không còn đủ sức để lao động nuôi bé Nghi nữa. Nếu không may cô chết thì con bé sẽ ra sao? Nghĩ đến con bé nước mắt Song Nhi không ngừng rơi. Con bé còn quá nhỏ để có thể đương đầu với cuộc sống. Không cô không thể bỏ mặc nó lại một mình bơ vơ được. Thấy Song Nhi vể đến cửa nhà con bé chạy ra mừng quấn quít miệng ríu rít:

_A, mẹ Song Nhi về rồi!

Song Nhi ngồi xuống kéo con bé vào lòng rồi ôm chặt:

_Mẹ xin lỗi con! Vừa nói cô vừa siết chặt con bé trong vòng tay mình. Con bé không hiểu gì nên nó cứ đứng đấy mặc cho Song Nhi ôm. Khóe miệng xinh xắn của nó nhoẽn lên thành nụ cười. Nó lí nhí vào tai cô:

_Con yêu mẹ Song Nhi còn nhiều hơn mẹ Lan của con nữa!

Song Nhi kéo con bé ra nghiêm mặt:

_Hứa với mẹ con sẽ không nói như vậy nữa!! Mẹ Lan yêu con rất nhiều con biết không?

_Dạ, con hứa. Vậy mẹ Song Nhi có yêu bé Nghi không?

Song Nhi mỉm cười rồi kéo con bé vào lại vòng tay mình dịu dàng nói:

_Mẹ Song Nhi cũng rất yêu con!

Con bé vòng đôi tay nhỏ nhắn của mình ôm lấy Song Nhi thỏ thẻ nói:

_Con yêu mẹ lắm!

Song Nhi đưa tay lên vuốt mái tóc đen mượt của con bé cô hỏi:

_Thế bé Nghi có ngoan không?

Con bé vội đáp giọng hân hoan:

_Con ngoan mà mẹ!

_Thế thì bé Nghi phải nghe lời mẹ nhé!

“…………..”

Song Nhi dặt bé Nghi xuống máy bay rồi bắt một chiếc taxi đi đến nơi cô cần đến. Ngồi trên taxi Song Nhi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe sau một thời gian dài xa quê hương dường như mọi thứ đều trở nên xa lạ. Con bé thì thích thú vô cùng nó cứ dòm dáo dác cảnh vật xung quanh miệng tíu ta tíu tít nói:

_Mẹ Song Nhi ơi chỗ kia đông người quá, mẹ Song Nhi ơi nhìn kìa! Song Nhi quay sang nhìn theo hướng tay con bé chỉ là một cửa hàng được sơn màu chủ yếu là màu hồng. Một cửa hàng đồ chơi. Con bé đưa mắt nhìn luyến tiếc không rời cho tới khi chiếc taxi chạy qua một đoạn xa cho đến lúc không còn nhìn thấy gì được nữa. Song Nhi hiểu cảm giác thèm thuồng của nó nhưng chỉ tiếc là khi sinh ra nó đã không có được cuộc sống hạnh phúc như bao đưa trẻ khác. Song Nhi dịu dàng nói:

_Bé Nghi ngoan thì mẹ sẽ mua cho nhiều đồ chơi chịu không?

Con bé nhìn Song Nhi rồi lắc đầu nguầy nguậy:

_Con không cần đâu, con chỉ cần mẹ Song Nhi thôi!

Chiếc taxi dừng lại trước cửa căn biệt thự sang trọng mà Song Nhi đã đưa tờ địa chỉ cho người tài xế. Song Nhi trả tiền rồi dẫn bé Nghi xuống xe. Cô run rẩy đưa tay lên nhấn vào cái chuông cửa. Nghe tiếng chuông cửa bà ** lật đật chạy ra mở cửa. Bà càng ngạc nhiên khi thấy người nhấn chuông không ai khác mà lại là Song Nhi. Cô lễ phép gật đầu chào bà **. Bà ** vội hỏi thăm:

_Cô đi đâu mà biền biệt vậy?? Không có cô tính tình cậu chủ tệ lắm!!

Song Nhi cười nhạt đáp lại. Chợt nhận thấy con bé gái đang ôm khư khư chân của Song Nhi bà ** ngạc nhiên hỏi:

_Còn cô bé này?

Song Nhi nắm tay con bé kéo nhẹ ra phía trước. Con bé gật đầu lễ phép:

_Con chào bà!

Song Nhi mỉm cười:

_Đây là con gái của con, có Thiên Quốc ở nhà không bà?

Bà ** vội nói:

_Cậu chủ đang ở trên phòng để tôi chạy lên kêu cậu! Nói rồi bà ** vội bước nhanh về phía cầu thang đi thẳng lên lầu. Con bé Nghi xuýt xoa:

_Nhà to quá mẹ Song Nhi ơi!

Song Nhi mỉm cười:

_Con có thích ngôi nhà này không?

Con bé hồ hởi đáp:

_Dạ, con thích lắm!

E hèm!! tiếng tằng hắng của Thiên Quốc khiến cả Song Nhi và con bé vội quay lại nhìn. Con bé vội chạy ra núp sau lưng Song Nhi. Thiên Quốc chậm rãi bước đến và ngồi xuống bộ ghế sofa to tướng màu huyết dụ. Giọng lạnh lùng:

_Đến đây có việc gì?

Song Nhi ngập ngừng nói:

_Tôi có thể nói chuyện riêng với anh được không?

Thiên Quốc nhếch miệng cười đểu:

_Sợ con bé nhìn thấy bộ mặt thật của cô à?

Con bé nãy giờ thấy Thiên Quốc ăn hiếp mẹ Nhi nên liền nói:

_Chú không được ăn hiếp mẹ Song Nhi, chú là người xấu!

_Bé Nghi con không được hỗn! Song Nhi quay sang la con bé rồi ngồi xuống nhìn con bé nghiêm mặt như ra lệnh:

_Con ra ngoài vườn chơi đi, mẹ cần nói chuyện với chú một chút!

Con bé chần chừ:

_Mẹ! Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm lại của Song Nhi nên con bé tiu nghỉu bỏ đi. Thấy con bé đã khuất bóng Thiên Quốc bắt đầu lấy điếu thuốc ra châm lửa rồi đưa lên miệng kéo một hơi dài:

_Bây giờ thì nói đi, có chuyện gì?

Song Nhi hai tay đan chặt vào nhau lạnh ngắt. Phải khó khăn lắm cô mới quyết định nói ra điều này:

_Xin hãy giúp tôi chăm sóc cho bé Nghi!

Thiên Quốc bật cười:

_Tại sao tôi phải giúp cô chăm sóc cho con cô?

Song Nhi cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt chảy ra. Cô nhếch miệng cười rồi lạnh lùng nói:

_Hãy xem như là anh đang tích đức đi, tôi nhận thấy để nó sống với anh còn đỡ hơn là lở trong một nhà chứa nào đó!

Thiên Quốc tức giận nhìn Song Nhi:

_Cô thật là loại đàn bà không ra gì, ngay cả con mình mà cũng có thể vứt bỏ được!

Song Nhi nhếch miệng cười:

_Anh nói đúng, tôi chính là loại người không ra gì nên anh hãy chăm sóc đứa bé đi! Nghe những lời Song Nhi nói Thiên Quốc càng trở nên tức giận thậm chí kinh tởm con người cô. Anh gằn giọng:

_Xéo khỏi nhà tôi ngay!

Song Nhi nhếch miệng cười:

_Vậy cám ơn anh trước, tôi đi đây! Nói rồi cô đi thẳng một mạch ra cửa và mất hút đằng sau cánh cửa rào bằng sắt. Đi được một đoạn khá xa Song Nhi dừng lại bên vệ đường cô ngồi thụp xuống lề đường và bật khóc tức tưởi:

_Mẹ xin lỗi con, Thiên Quốc tôi không mong anh có thể tha thứ cho tôi nhưng xin hãy chăm sóc con bé thật tốt! Nước mắt cô tuôn rơi và cô khóc như chưa bao giờ được khóc tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng cô vẫn cứ ngồi đấy mặc àn đêm hững hờ buông xuống. Trời đã không đổ bất kì một giọt mưa nào cảm thông cho cô cả…..

Song Nhi đáp chuyến bay tiếp theo quay lại Nhật. Cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ máy bay. Vài giọt nước mắt lại lăn ra từ khóe mi chảy dài xuống gò má. Cô cảm thấy mình thật cô đơn lạc lõng giữa thế giới to lớn này. Không người thân, không bạn bè không còn ai bên cạnh cô nữa. Cô sẽ chết trong sự cô đơn lạnh lẽo.

Giật mình tỉnh giấc Song Nhi bàng hoàng khi nhận ra mình đang ở trong một không gian xa lạ. Cô cố gượng ngồi dậy thì giọng nói trầm khàn cất lên khi thấy cô cựa mình:

_Tỉnh rồi à?

Song Nhi ngạc nhiên nhìn anh. Giọng yếu ợt:

_Tại sao anh quay lại đây?

Thiên Quốc chậm rãi đứng lên và đi đến gần chỗ cô anh nói:

_Con gái cô cứ nằng nặc phải về với cô cho bằng được!

Song Nhi sực nhớ ra con bé Nghi cô vội vàng bật dậy thì Thiên Quốc vội nói:

_Nằm yên ở đó đi, con bé đang ngủ ở khách sạn!

_Con bé ngủ ở khách sạn một mình? Song Nhi lo lắng hỏi. Thiên Quốc kéo chiếc ghế ở gần giường bệnh ra và ngồi xuống anh đáp:

_Bà quản gia đang chăm sóc cho con bé, cô không cần phải lo!

Song Nhi rơm rớm nước mắt nhìn anh:

_Cám ơn anh!

Ngừng một lát Thiên Quốc nói tiếp:

_Tôi đã làm thủ tục nhập viện rồi, cô hãy tiến hành xạ trị đi!

Song Nhi lắc đầu rồi cười nhạt:

_Không cần đâu, trước sau gì cũng chết thôi!

Bất chợt thấy nhói ở tim Thiên Quốc nhìn Song Nhi xót xa:

_Điên à, cô còn phải chăm sóc cho con cô chứ, tôi không muốn làm từ thiện lâu dài đâu!

Song Nhi ngước mắt lên nhìn anh bất chợt ánh mắt họ chạm nhau. Cô e dè cụp ánh mắt xuống:

_Sao anh lại tốt với tôi như vậy không phải anh luôn rất hận tôi hay sao?

Thiên Quốc cảm thấy thoáng chút ngượng ngùng anh nạt:

_Đừng nói nhảm nữa, ngủ đi. Tôi về khách sạn đây! Nói rồi anh đứng dậy thủng thẳng bước đi. Song Nhi nhìn theo anh bất chợt nước mắt cô rơi. Cô tự hỏi lòng mặc dù anh ở trước mặt cô rồi nhưng sao cô vẫn không thể nói cho anh biết tình cảm của mình?

Ngồi trước gương Song Nhi dùng lược chải tóc mình. Sau lần xạ trị thứ hai tóc cô rụng thảm thương cứ hễ mỗi lần cô đưa tay lên vuốt tóc là tóc rụng. Nhìn cái hình ảnh phản chiếu mình trong gương Song Nhi không khỏi không bật khóc. Sắc mặt nhợt nhạt, xanh mét, tóc rụng đến thưa cả da đầu. Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cánh cửa phòng mở ra Thiên Quốc từ ngoài bước vào cô vội đưa tay lau những giọt nước mắt đang chảy dài trên má mình rồi vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thiên Quốc chậm rãi bước đến chỗ cô và quăng lên bàn một cái bọc to lạnh lùng nói:

_Cho cô đó!

Song Nhi ngạc nhiên nhìn anh rồi cô mở bọc ra xe. Bên trong là những chiếc nón len xinh xắn. Lúc này thì Song Nhi bật khóc thật sự. Cô khóc nấc lên vì thấy món quà của anh dù anh tặng nó cho cô theo cách không bình thường nhưng đây chính là sự quan tâm anh dành cho cô sao?? Thấy Song Nhi khóc Thiên Quốc bối rối đến lúng túng:

_Này, không cần phải cảm động đến thế đâu, nín đi!

Song Nhi không những không nín mà dường như cô còn khóc to hơn vừa khóc cô vừa nói trong tiếng nấc nghẹn:

_Tôi không muốn xạ trị nữa, tôi không muốn…!!

Thiên Quốc ngồi xuống rồi hai tay đặt lên vai cô xoay cô nhìn đối diện mình. Ánh mắt anh nhìn cô pha lẫn chút xót xa nồng nàn:

_Cô không được bỏ cuộc chứ, cô phải cố gắng vì những người thương yêu cô chứ?

Song Nhi nhìn anh qua làn nước mắt rồi cô cười nhạt. Thấy thái độ cô hơi lạ nên anh hỏi:

_Sao vậy?

Song Nhi nhếch miệng cười cay đắng:

Anh đang đùa sao? Làm gì có ai thương yêu tôi? Họ không hận tôi đến tận xương tủy thì cũng là đáng mừng rồi. Cả anh cũng vậy thôi! Anh vể đi, tôi muốn nghỉ ngơi! Nói rồi chống tay lên bàn rồi đứng lên đi về phía chiếc giường bệnh và nắm xuống. Cô đưa tay kéo chiếc mền lên ngang vai xoay mặt về phía cửa sổ không nhìn Thiên Quốc thêm lần nào nữa. Thiên Quốc cũng lẳng lẽ bỏ đi. Trong lòng cảm thấy đau không thể tả cái suy nghĩ thần chết sẽ cướp đi người con gái mà anh yêu thương nhất khiến anh không tài nào thở nổi. Thiên Quốc lê từng bước nặng nề về khách sạn. Con bé Nghi không mấy ngạc nhiên khi thấy anh về. Nó nhìn anh không mấy thiện cảm vì trong lòng nó lúc này hình ảnh của anh giống như một kẻ xấu xa. Thiên Quốc hiểu nó không thích anh nên anh cũng không bắt chuyện với nó chỉ vì anh không muốn làm nó sợ đến khóc thét lên. Anh chỉ bình thản nói:

_Chiều nay chú sẽ dẫn con vào thăm mẹ!

Con bé nghe thế vội chạy tới chỗ anh cuống quít hỏi:

_Mẹ Song Nhi tỉnh rồi hả chú?

Thiên Quốc chậm rãi ngồi xuống ghế rồi trả lời:

_Uhm, mẹ Song Nhi tỉnh rồi, bây giờ con đi ngủ trưa đi sau khi ngủ dậy chú sẽ dắt con vào thăm mẹ!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .